Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

TAY ANH NẮM TAY PHẬT...


TAY ANH NẮM TAY PHẬT...

Năm 1985, tôi đi chơi với con trai tôi là Trần Quang Hải tại Tokyo (Nhựt Bổn). Khi đến Asakusa - một nơi có nhiều đền, chùa, tôi gặp một tượng Phật lộ thiên, mọi người đều nói: "Ai đau chỗ nào thì nắm tay Phật cầu nguyện, Phật độ cho bớt đau. Rồi sau khi nắm tay Phật, ta rờ cái chỗ đau của ta thì bịnh sẽ thuyên giảm". Năm đó, tôi đang đau thần kinh tọa, sau khi rờ tay Phật và rờ vào chỗ đau của tôi thì một mặt nhờ thuốc mà biết đâu cũng có nhờ Phật độ, tôi cảm thấy bớt đau thật. Tôi nghiêng đầu cám ơn Đức Phật, miệng mỉm cười và Hải đã ghi lại khoảnh khắc đó.

Đến năm 1990, hiền muội Tôn Nữ Hỷ Khương tổ chức lễ chúc thọ tôi tròn 70 tuổi, thấy hình đó rất dễ thương, Hỷ Khương cho rọi lớn ra và tặng tôi mấy câu thơ:

"Tay Anh nắm tay Phật
Người Anh đứng nghiêng nghiêng
Tấm lòng Anh chân thật
Nụ cười Anh thắm duyên
Dưới trời thiêng nước Nhựt
Hồn Anh thắm vị thiền"

Vĩnh Tuấn phổ nhạc bài thơ đó và khi tặng quà chúc thọ cho tôi, Hỷ Khương ca theo tiếng đờn của Vĩnh Tuấn. Món quà đó đối với tôi vô giá vì kết hợp được ý nhạc, tình thơ, nét duyên của bức ảnh, mà những cái đẹp ấy lại do những người thân yêu của tôi tạo ra bằng tình thương để tặng cho tôi. Phút giây đứng giữa trần mà tôi tưởng như mình đã "thoát trần". Trong cuộc đời mấy khi có những chuyện đẹp tuyệt vời như thế! 
1 CommentChronological   Reverse   Threaded
Add a Comment
     
lengochan wrote on Mar 29, '09
Nhìn hình thấy Thầy cười hạnh phúc, thoát tục như một vị Bồ Tát. Đức Phật nơi xứ Nhật cũng thương mà độ cho Thầy khỏi bệnh

Ngọc Hân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét