KỶ NIỆM VỀ HOA TẠI NƯỚC NGOÀI
(Phần 2)
HOA TÌNH LÀM ĐẸP LÒNG TA
Chòm hoa dâm bụt bên bờ giếng,
Nở đỏ như muôn mảnh lụa điều
Tôi dối lòng tôi nên chẳng dám,
Nhận là mình đã bắt đầu yêu…
Nở đỏ như muôn mảnh lụa điều
Tôi dối lòng tôi nên chẳng dám,
Nhận là mình đã bắt đầu yêu…
(Nguyễn Bính)
HOA DÂM BỤT
Ngoài Hoa Quỳnh, Thủy Ngọc còn trồng một cây Dâm Bụt, khi hoa nở, cánh hoa màu đỏ, nhụy hoa vàng đậm, rực rỡ trên cành.
Năm
1982, bạn thâm giao của tôi – Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước – sang Pháp giới
thiệu Âm nhạc truyền thống Việt Nam, lưu trú tại nhà tôi trong 2 hôm để
anh em thảo luận chương trình trong ba buổi. Tại Pháp, Nhạc sĩ Lưu Hữu
Phước gặp gỡ các nhà nghiên cứu Dân tộc Âm nhạc học, môn sinh của Giáo
Sư Georges Condominas, một số Việt kiều yêu nhạc từng học tại nhiều
trường Đại học ở Paris và ngoại ô, một buổi cho đông đảo thành viên của
Hội người Việt tại Pháp và những người bạn Pháp không phải trong diện nghiên cứu.
Đêm
đầu Phước đã để ý đến nhiều cành Dâm Bụt có những nụ hoa sắp nở, Phước
rất thích và mong được xem hoa Bụt đỏ nở tại đất Pháp. Thủy Ngọc rất
vui, tưới hoa và nói : “Con tin rằng hoa sẽ nở rộ để đón Bác”.
Hai hôm sau, khi sắp ăn điểm tâm, Thủy Ngọc rất vui đem đến chậu hoa có
bảy hoa nở lớn, Phước suýt xoa khen hoa đẹp và nói rằng trong nước
nhiều khi có những bụi hoa Dâm Bụt nở rộ, màu sắc xinh tươi, nhưng
không có lần nào có cảm giác thấy hoa đẹp như lần này. Tôi rất vui và
nói:
Hoa tình khoe sắc xinh tươi
Nở ra chín nụ đón người tài hoa
Lưu Hữu Phước cười, nói tiếp:
Hoa tình làm đẹp lòng ta
Tuy ta ở Pháp, quê nhà nhớ thương
Buổi ăn sáng cạnh hoa Dâm Bụt nở rộ thật đầy hứng thú.
TRẦN VĂN KHÊ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét