KỶ NIỆM VỀ HOA TẠI NƯỚC NGOÀI
(Phần 1)
Hoa với khách như đà có hẹn…
Ngồi thử ngẫm trăm hoa ai nhuốm
Một hoa là riêng một sắc hương…
Một hoa là riêng một sắc hương…
(Nguyễn Công Trứ)
QUỲNH HOA
Bên
Pháp có rất nhiều Việt kiều thích trồng Quỳnh Hoa để trong nhà và ngoài
vườn. Con gái tôi – Trần Thị Thủy Ngọc – có tay trồng Quỳnh Hoa nên
nhà tôi luôn có hai ba chậu hoa như thế. Trong phòng làm việc tại sở
làm của cháu cũng có nhiều chậu Quỳnh Hoa, cháu trồng để thưởng thức và
tặng cho các bạn đồng nghiệp Pháp.
Hoa
Quỳnh có những truyền thuyết đặc biệt, mà đặc biệt nhứt là loài hoa này
chỉ nở về đêm nên người đời mới tặng cho danh hiệu “Nữ hoàng của bóng
đêm”. Hoa Quỳnh thuộc họ Xương Rồng, thường nở trên cánh lá, mà cánh lá
đó thực ra là một cành hoa có hình tựa như một cánh lá. Tên Việt Nam
là Hoa Quỳnh, đã được nữ sĩ Mộng Tuyết miêu tả và ca ngợi trong tác
phẩm “Út Viên Thi Tập”, tên tiếng Latin là Epiphylium và có hai loại
(Epiphylium Ackenmanni cánh đỏ & Epiphylium Oxypetallum cánh trắng).
Quỳnh hoa cánh trắng
Những
chuyên gia sành về Hoa Quỳnh đều nói rằng Hoa Quỳnh được thủy thủ châu
Âu khám phá tại Nam Mỹ và đem phổ biến tại các nước của họ, khi qua
đến châu Mỹ thì những người chơi hoa đã ghép nhiều loại thành những
giống Hoa Quỳnh lai, không chỉ có màu trắng mà nhiều màu rất đẹp. Đó là
một loại hoa lúc đầu hoang dã, mọc trên những lớp đất bồi của sa mạc,
từ năm 600 đến năm 1150, người Mỹ đặt tên là Night Blooming Cactus (hoa
Xương Rồng nở về đêm).
Nhưng
theo người Trung Quốc, Hoa Quỳnh nở đầu tiên tại đất nước này, dưới
thời nhà Tùy (615 - 617). Thuở ấy, vua nhà Tùy là Tùy Dạng Đế hôn quân
vô đạo, xa xỉ trác táng. Một đêm Dạng Đế nằm mơ thấy một bông hoa đẹp
vừa nở, ngay lúc đó, tại vùng Lạc Dương Thành có Chùa cổ kính Dương Ly,
đêm canh ba nọ nở một loại hoa ngũ sắc rất đẹp, có 18 cánh lớn ở phía
trên, 24 cánh nhỏ phía dưới, dân chúng đặt tên hoa là Hoa Quỳnh. Tùy
Dạng Đế thấy phù hợp với giấc mơ của mình nên đặt những họa sĩ vẽ lại
loài hoa mới mà dân chúng Lạc Dương Thành đặt tên là Quỳnh Hoa. Khi họa
sĩ dâng những họa phẩm cho vua xem, Tùy Dạng Đế thấy đẹp quá, nhứt
định đi đến Dương Châu để xem hoa đúng mùa hoa nở.
Tùy Dạng Đế
Dạng
Đế cho đào một con kênh đặc biệt từ kinh đô đến Dương Châu, tốn hao
ngân quĩ rất nhiều, hàng vạn công nhân phải chịu cực khổ đào kênh cho
mau. Dạng Đế ngồi trên thuyền rồng, có những dải lụa kéo đi, trong
chuyến đó có cha con Lý Uyên và Lý Thế Dân cùng đi. Vừa tới Dương Châu
vào buổi tối, Lý Uyên và Lý Thế Dân cùng đến xem hoa. Vì Lý Thế Dân có
mạng đế vương nên hoa đẹp ba lần nghiêng mình chào đón (sau này Lý Thế
Dân trở thành vua Đường Thái Tôn khi nhà Tùy tan rã). Hôm sau, Tùy Dạng
Đế đến xem hoa, nhưng cả đêm mưa to gió lớn làm Quỳnh Hoa tàn rụi, Tùy
Dạng Đế tức giận trước cảnh hoa tàn, bèn sai nhổ bỏ loại hoa đó. Và từ
đời Tùy Dạng Đế hoa không nở ban ngày nữa mà chỉ nở về đêm, trong thời
gian rất ngắn, để tặng cho những người biết “khi xem hoa nở, khi chờ
trăng lên” (Nguyễn Du).
Cũng
có một truyền thuyết khác cho rằng Tùy Dạng Đế hoang dâm vô độ, có
người em gái rất đẹp, muốn bày việc trăng hoa với em, người em cự tuyệt
bỏ nước ra đi đến đất Dương Châu. Khi từ trần, trên mồ nở ra một loại
hoa trong trắng, đẹp đẽ, dân chúng đặt tên là Hoa Quỳnh. Tiếng đồn tại
đất Dương Châu có một loại hoa thật đẹp, Tùy Dạng Đế ra lệnh đêm ngày
chở vua đến thưởng thức, nhưng trong đêm rạng mặt ngày hôm sau, Quỳnh
Hoa bừng nở vào lúc đầu đêm rồi đến đúng nửa đêm hoa khép cánh tàn, dân
gian cho rằng nàng công chúa trinh bạch không muốn để cho người anh
hôn quân vô đạo nhìn thấy hồn của mình, nên đã tàn đi. Khi Tùy Dạng Đế
đến nơi thấy hoa tàn, tức giận sai nhổ cành hoa vứt đi. Từ đó về sau
Hoa Quỳnh không bao giờ nở ban ngày mà chỉ nở về đêm, trong một thời
gian ngắn ngủi.
Kỷ
niệm lần hoa nở đầu tiên tại nhà tôi, Thủy Ngọc chuẩn bị từ sáng và đến
chiều lúc 20 giờ hoa bắt đầu chớm nở. Tôi đặt máy video và cứ 5 phút
bấm quay từ 30 giây đến 1 phút. Thủy Ngọc pha trà để hai cha con vừa
nếm trà, vừa ngắm hoa. Sau 22 giờ 30 hoa bắt đầu nở lớn, các cánh hoa
mịn màng, trắng như nhung, mở rộng, nhụy hoa màu vàng, từ trong đáy hoa
hiện rõ như một chiếc thuyền con chở hoa vàng nhỏ trôi theo dòng suối
nhẹ. Một mùi hương thoang thoảng, dịu dàng tỏa lan trong phòng, tôi có
cảm giác như giờ phút này có tiên nga giáng phàm, đem sắc hương huyền
diệu của thiên đình đến trong gian phòng này để hai cha con chiêm
ngưỡng và thưởng thức món quà đặc biệt mà không phải lúc nào cũng có
thể tìm được.
Nhụy của Quỳnh Hoa như một chiếc thuyền con chở hoa vàng nhỏ trôi theo dòng suối nhẹ...
Ngoài
máy video, con gái tôi còn chụp thêm nhiều bức ảnh. Vị trà lúc đó cũng
thăng hoa theo sắc trắng nõn nà của cánh hoa và mùi hương lan tỏa khắp
gian phòng, nhấp vào một chút đắng lại có thêm cái hậu ngọt ngào làm
tôi như nửa say nửa tỉnh…
Hoa Quỳnh - vẻ đẹp của "đàm hoa nhứt hiện" 昙花一现 (tức là hoa chỉ nở thoáng qua)
Hai
cha con thức đợi đến phút hoa chậm rãi phai màu rũ cánh và máy video
tiếp tục ghi lại từng đoạn. Gần 3 giờ sáng hoa đã tàn. Tôi đi ngủ đến
sáng hôm sau, điểm tâm xong tôi quay lại cuộn phim. Hai cha con xem lại
đóa Hoa Quỳnh chớm nở như miệng mỉm cười, đến lúc khoe sắc, khoe hương
mặt hai cha con lúc đó tươi cười sảng khoái, nhưng rồi hoa lần lần xếp
cánh, phai màu, vẻ đẹp tưng bừng, mùi hương nồng dịu lần lần biến mất,
để lại trong gian phòng trống trải một niềm nhớ thương luyến tiếc. Tôi
ghi lại cảm giác lúc ấy bằng mấy câu sau đây:
Quỳnh Hoa ơi!
Chẳng biết sao hoa lại chóng tàn?
Sắc hương giây phút biệt trần gian
Dẫu nhờ khoa học ghi hình ảnh
Khó giữ mùi hương thoảng dịu dàng…
Năm
sau, Quỳnh Hoa lại nở, lúc đó tôi đang đi dự hội nghị ở nước ngoài. Khi
Thủy Ngọc thấy Hoa Quỳnh có hiện tượng sắp nở trong đêm, Thủy Ngọc lại
vuốt nụ hoa mà nói: “Hoa ơi, hôm nay Ba đi dự hội nghị chưa về, đến chiều mai sẽ có mặt Ba, hoa đừng nở đêm nay, ráng đợi Ba về hoa nhé!”.
Suốt ngày Thủy Ngọc mơn trớn nụ hoa và năn nỉ hoa đợi đến ngày mai hãy
nở. Các bạn ơi, các bạn có thể tưởng tượng rằng, lời ước ao chân thành
của một đứa con chí hiếu đã làm xúc động nụ hoa, nên đến chiều hôm sau
hoa mới nở. Hai cha con cùng thưởng thức Hoa Quỳnh trong hai đêm liền,
đem đến giây phút thoát trần, lâng lâng giữa tỉnh và mơ. Thủy Ngọc rất
thích thú, tôi thì vô vàn cảm động...
(còn tiếp)
TRẦN VĂN KHÊ
trantruongca wrote on Mar 3, '10, edited on Mar 4, '10
Kh V con,
Thầy vô cùng thích thú khi đọc lại bài viết của mình có nhiều hình do con chọn và minh họa. Hình đẹp và phù hợp với bài viết. Rồi thêm 2 lời góp ý của con. Rất thi vị và phong phú! Bài thơ của Đông Hồ rất hay!!! Thầy cám ơn con thật nhiều và thêm vào đây vài câu thơ của những thi sĩ Việt Nam say mê hoa quỳnh. Thầy không chép cả bài chỉ nhắc đến vài câu thôi. Thầy thấy một thi sĩ, bút hiệu là Nắng Xuân có viết hơn 10 bài về Hoa Quỳnh! Và trong những câu kết tư tưởng hơi "bạo". Hihi! "Tiết trinh dâng trọn đem nay hết Dẫu biết ngày mai cách biệt rồi! Thỏa thích, người ôi, xin chớ ngại Sáng mai tiếc nuối cũng xa rồi! Ân nghĩa xin dâng Người trọn vẹn Ngày mai hừng sáng biệt ly rồi Khách thơ đừng xót xa chi nữa Hương sắc ngày mai nhạt nhẽo rồi!!!" Nhà thơ Thiên Hùng kín đáo hơn: "Bán dạ tri giao, duyên hạnh ngộ Với ta là đã tạ ân rồi Ngát tỏa hương tình lưu dấu ái Dù mai đã gọi cố nhân rồi!" Nhà thơ Van Cali: "Cánh trắng trang đài ru chốn ảo Nhụy vàng thục nữ ngát trần đời" Thầy thì chỉ tiếc hoa chóng tàn và hỏi hoa: "Quỳnh Hoa ơi! Chẩng biết sao hoa lại chóng tàn Phút giây hương sắc biệt trần gian ???" Thầy trò mình già chuyện quá phải không con ??? Hihi! Thầy Khê của con |
mimikhanhvan wrote on Mar 2, '10, edited on Mar 2, '10
Thầy
ơi, con định viết 1 comment thôi nhưng tại đọc bài này hấp dẫn quá nên
comment tiếp để nói lên sự thú vị trong lòng khi nghe Thầy kể chuyện
xuất xứ hoa quỳnh và cách thưởng thức hoa quỳnh của chính bản thân Thầy.
Có mấy ai chịu khó thức đêm ngắm hoa, lại còn ghi lại quá trình hoa nở
rồi tàn như cha con của Thầy? Thi vị quá đi mất!
Thế nào lúc đi ngủ bóng hình hoa quỳnh cũng... lẻn vào giấc mơ của con đó Thầy ơi! ^^ Mây |
mimikhanhvan wrote on Mar 2, '10, edited on Mar 2, '10
Nhân
đang ngắm hoa... trên mạng (để tìm sự tĩnh lặng cho tâm hồn), con muốn
chia sớt với Thầy những cảm xúc nhẹ nhàng khi bắt gặp vẻ đẹp của hoa
quỳnh, loài hoa chỉ nở về đêm, trong một thời gian ngắn ngủi. Tuy là vậy
nhưng sắc hương mà hoa mang đến cho trần gian cũng đủ làm cho con người
ta bàng hoàng và ngây ngất phải không Thầy? (giống như cảm giác tỉnh
tỉnh, say say của Thầy khi thuật lại kỷ niệm này vậy đó hihihi!). Con
đọc bài này thích quá, chỉ muốn tìm một chậu hoa quỳnh về ngắm lúc nửa
đêm mà thôi!
Dưới ánh trăng hoa quỳnh phản chiếu rất đẹp. Chính vì thế mà hoa quỳnh còn có tên là Nguyệt Hạ Mỹ Nhân (Hằng Nga đến chơi đêm trăng). Trong bài viết Thầy có nhắc tới thi sĩ Mộng Tuyết của thi đàn Quỳnh Dao hôm nào với những lời ca ngợi quỳnh hoa, thì hôm nay đây, con cũng muốn gởi đến Thầy "Quỳnh Hoa công chúa" trong ánh mắt và cảm xúc tâm hồn của thi sĩ Đông Hồ. Khi đọc bài thơ này, con hy vọng Thầy sẽ tìm thấy niềm thanh thản trong tâm hồn, dẫu chỉ phút giây, cũng như vẻ đẹp của quỳnh hoa tuy chỉ trong một thời gian ngắn mà đem biết bao hương sắc cho đời. Thầy thanh thản trong hồn cũng đem lại biết bao vui sướng cho tụi con đó Thầy ơi! Rất rất thương Thầy!!!!! Kính gởi Thầy bài thơ vịnh hoa quỳnh của thi sĩ Đông Hồ để Thầy thêm vui vì có "cố nhân" cùng hưởng ứng: QUỲNH HOA CÔNG CHÚA Cần chi ba vạn sáu nghìn ngày Một nửa khuya nhìn trong phút giây Là tuyết băng trinh, là ngọc chuốt Chút vàng son điểm chút hương say Góp chơi một thoáng cho trời đất Mà hẹn nghìn thu với cỏ cây Rực rỡ tham chi ngày trắng nhạt Tường đông ngoài đã bướm ong bay ĐÔNG HỒ Giữa khuya 22-23/08/1968 Nhân xem hoa quỳnh nở |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét