18
năm qua, từ khi con xa lời ru của Mẹ, con đã bỏ quên “Âm nhạc truyền
thống”. Con chẳng còn nhớ rằng đó là một phần dòng máu nuôi con khôn
lớn.
Con đã quên mất lời ru và cũng chẳng mấy để ý về những gì gọi là “Truyền Thống”.
Hôm
qua khi biết tin mình phải đi học môn “Âm nhạc truyền thống” con đã
định không đến, vì nếu đi học, con sẽ phải nghỉ làm, mà nghỉ làm thì sẽ
trừ tiền lương. Nhưng khi nghe tên diễn giả là Thầy Trần Văn Khê, trí tò
mò đã thôi thúc con tới. Vì đã thấy Thầy nhiều lần trên tivi nhưng nay
mới có dịp gặp mặt …
Nhưng
Thầy ơi ! Tâm hồn con đã thực sự biến đổi, cảm xúc trong con đã dâng
trào đến rơi lệ khi được nghe lại câu hát, điệu hò, lời ru từ Thầy, Cô
Thúy Hoan, Chị Hải Phượng và bé Thỏ …
Thật
kỳ diệu, chỉ trên một sợi dây thôi mà lại tạo ra vô vàn những cung bậc
thăng trầm, khi thì thánh thót ru ca, khi thì thiết tha da diết.
Xin cho con được gởi lời cảm ơn tri ân dâng lên Thầy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét