Kính thưa Thầy !
Từ
trước đến nay em chỉ có dịp được biết đến Thầy qua báo chí, tivi. Những
cuộc nói chuyện của Thầy em đã được nghe nhiều lần trên tivi, dù rất
hay nhưng cảm xúc của em lúc ấy không nhiều. Hình ảnh của Thầy qua màn
ảnh nhỏ là một vị giáo sư đáng kính nhưng em vẫn cảm giác có một khoảng
cách vô hình nào đó.
Rồi đến một ngày biết được khoa Du lịch trường Đại học Hùng Vương chúng em sẽ trực tiếp nghe Thầy nói chuyện, lòng em vừa nôn nao vừa háo hức, đó là một niềm vui khó tả.
Ngày
hôm nay, trong khán phòng này, sự xuất hiện của Thầy đã làm mọi khoảng
cách dường như tan biến. Thầy đến trên chiếc xe lăn là một hình ảnh em
chưa bao giờ nghĩ đến. Có lẽ đó là hình ảnh ấn tượng và xúc động nhất
đối với em từ trước đến giờ. Em sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh bất
ngờ ấy.
Thầy
tuổi cao, sức yếu. Thời gian đã lấy đi của Thầy sức khỏe. Nhưng trái
tim và nhiệt huyết của Thầy vẫn trẻ, vẫn ấm nóng hơn bao giờ hết.
Kiến thức, niềm tin và tình thân dân tộc của Thầy có lẽ còn mãnh liệt và mạnh mẽ hơn cả những người trẻ chúng em.
Nếu
những tiết học khác, có nhiều bạn buồn chán, trốn học hoặc làm việc
riêng, thì trong giờ giảng của Thầy em chỉ nhìn thấy những đôi mắt chăm
chú, những ánh nhìn say mê và những tràng pháo tay thật sự vỡ ào từ niềm
ngưỡng mộ và thích thú thật sự.
Nhiệt
huyết của Thầy đã lan truyền cho tất cả sinh viên một cách tự nhiên
nhất, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Em tin chắc rằng dù chỉ được tham gia
hai buổi chuyên đề ngắn ngủi nhưng lại chính là buổi học hiệu quả, nhiều
cảm xúc và khó quên nhất đối với tất cả sinh viên Du lịch. Đó là niềm
vinh dự, may mắn và tự hào mà không phải ai cũng có được.
Những
giai điệu ngọt ngào, réo rắt như thấm sâu trong từng suy nghĩ, lay động
từng giác quan. Ấy vậy mà nếu không có buổi chuyên đề này thì mấy ai
thử chịu một lần lắng nghe.
Nghe
rồi mới thấy mình đã hoang phí những gì. Chỉ có những sự chia sẻ từ
trái tim nồng nàn tình yêu dân tộc của Thầy đã làm thức tỉnh trái tim
của sinh viên, những người trẻ trước giờ chỉ quen ưa chuộng những gì đến
từ nước ngoài. Đó là xu thế chuộng ngoại. Nhưng sau hôm nay những suy
nghĩ ấy có lẽ đã thay đổi và âm nhạc truyền thống Việt Nam đã chiếm một
vị trí khác trong lòng mỗi người.
Thời
gian dần trôi đi, không một phép nhiệm màu nào có thể níu kéo được tuổi
thanh xuân của con người, nhưng những gì Thầy muốn truyền đạt vẫn luôn
dạt dào. Những thế hệ sinh viên hôm nay mà cụ thể là những sinh viên Du
lịch Hùng Vương, những người may mắn được trực tiếp nghe Thầy giảng dạy
sẽ dùng những cảm xúc và kiến thức của mình tiếp tục cố gắng truyền đạt
tình yêu âm nhạc truyền thống dân tộc Việt Nam đến với mọi người. Không
chỉ là quốc tế mà đầu tiên là chính người Việt Nam chúng ta. Người Việt
Nam phải yêu nhạc Việt Nam và hiểu nhạc Việt Nam.
Lời
thuyết minh cho du khách sau này không chỉ là những lời giới thiệu
thông thường mà còn có sự chia sẻ từ tình cảm thực sự của người hướng
dẫn và câu chuyện xúc động về buổi học ngắn ngủi với giáo sư Trần Văn
Khê. Câu chuyện về buổi học này sẽ được lưu truyền mãi.
Hình
ảnh thầy trong suốt 2 buổi học thật sự rất thân thương và gần gũi, như
người ông đang trò chuyện cùng cháu, đàn cho cháu nghe, kể chuyện cho
cháu hiểu. Thân thiết và quyến luyến biết bao.
Đến
với âm nhạc thì không có một giới hạn nào tồn tại nữa. Một cụ ông và
một em bé vẫn có thể làm nên những giai điệu tuyệt vời nhất. Chỉ cần
niềm đam mê thật sự là đủ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét